Từ Nguyên làm ăn chủ yếu ở kinh thành, lần trước nhân dịp năm mới
mới ghé Tô Châu, tiện thể gặp mặt Lăng Vân.
Theo lời A Trình. Gã này tương lai là gia chủ Từ gia, có chút trải đời,
đại loại thâm trầm hơn. Dù sao lăn lộn quan thương ở kinh thành, cũng rèn
dũa ra một chút mị lực, so với em trai Từ Chính Huy ở Tô Châu hơn rất
nhiều.
Lăng Vân là kiểu nữ thương mạnh mẽ, Lăng Phong nghĩ đến có khi
nàng thích kẻ mạnh hơn mình. Mấy vị Diệp công tử gì kia, chỉ e vô vọng.
Lăng Phong nhìn vẻ mặt chán ghét ra mặt của A Trình, liền cười đùa:
- Ngươi không thích hắn?
- Kẻ này... khó chơi.
- Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, kẻ khó chơi e là còn nhiều lắm. Chả
phải còn có Diệp gì kia sao?
- Tên kia không có cơ hội. Đại tiểu thư không thích hắn.
- Ồ. Cũng có mắt nhìn nha.
Lăng Phong phì cười. Tên này muốn làm hộ hoa cao thủ sao? Một bộ
căng thẳng như lâm đại địch.
- Khó chơi thì đừng có chơi với hắn. Cứ nhằm mục tiêu mà đánh là
được, kệ đám xung quanh thôi.
- Như vậy cũng được nữa? - A Trình quay qua hỏi.
Thấy tên này thực sự nghiêm túc, Lăng Phong nín cười ra vẻ cao thủ: