Ngô Dụng đăm chiêu, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe đến hai chữ “Cửu
gia” này.
Triều Lam lại đang lưỡng lự, y nghĩ đến Võ Lâm Mật Tịch.
Câu chuyện “108 vị anh hùng” theo Chu Xán của Công Tôn Thắng vẫn
lảng vảng bên tai. Mà cái Võ Lâm Mật Tịch kia, nghe nói là võ kinh do
Chu Xán viết ra. Triều Lam thân là người trong giang hồ, có chút nuối tiếc.
Triều Lam bắt đầu có chút tham lam. Thứ kia khẳng định phải là đồ
quý, thì “Cửu gia” thần bí nọ mới cần như vậy, ngay cả trăm vạn lượng bạc
cũng không bằng. Như vậy nếu y có thể nẫng tay trên, không biết chừng...
Ngô Dụng hỏi:
- Các ngươi làm sao cầm chân Lưu Quang Thế?
Hà Mạch Dũng lại cười nói:
- Quả nhiên đúng như Cửu gia phán đoán, Ngô tiên sinh sẽ hỏi câu này.
- Là thói quen thôi.
- Đã là hợp tác, cũng không có gì phải giấu. Chúng ta sẽ dùng độc.
Triều Lam góp lời:
- Hà sứ giả đa nghi rồi, Ngô tiên sinh không có ý gì đâu. Nhưng, các
ngươi làm sao bảo chứng sẽ thành công?
Hà Mạch Dũng lập tức cười lạnh:
- Điều đó thì phải cần Triều gia chính ngài nghiệm chứng?
- Lời này ý gì?