- Nghe nói xưng Văn phu nhân.
- Phu nhân? Đã làm phu nhân còn đi lại lung tung, giở trò câu dẫn đàn
ông? Đúng là thứ đàn bà chẳng tốt lành gì.
Giọng điệu Tuyết Cơ có chút cay nghiệt đố kị. Nói xong quay lưng bỏ
ra ngoài.
Hà Mạch Dũng lúc này mới mở chiếc hộp kia ra:
- Đây là dược phẩm mà chúng ta sẽ để Lưu Quang Thế dùng. Tên là
Đoạn Cân hoàn.
Triều Lam Ngô Dụng nhìn vào, thấy một viên thuốc màu đen, cũng
không có gì đặc biệt. Nhưng bọn họ không hiểu, Hà Mạch Dũng để họ xem
nó làm gì?
Trọng yếu hơn, nó lại có tên... “Đoạn Cân hoàn”?
Liệu có liên quan đến Đoạn Cân Nhẫn mà Lăng Phong đang cực khổ đi
tìm hay không?
- Có phải Triều gia vừa thắc mắc, làm sao chắc chắn Lưu Quang Thế sẽ
bị nó khống chế không?
- Đúng vậy.
Chỉ nghe Hà Mạch Dũng lạnh giọng:
- Ngài tự mình thử nó, không phải sẽ biết ngay sao?
- Cái gì?
Triều Lam trừng mắt kinh hãi. Hà Mạch Dũng tủm tỉm: