- Yên tâm, nó sẽ không làm ngài chết ngay tức thì đâu. Chẳng qua, cứ
mỗi thời gian phải có thuốc giải...
- Các ngươi đây là ép người quá đáng rồi.
- Hừ, nếu không như vậy, làm sao Cửu gia tin các vị sẽ trung thành chứ?
Uống hay không là tùy chọn. Chẳng qua, ta có thể nói cho ngươi biết luôn.
Cửu môn không chứa kẻ hai lòng. Nếu ngươi từ chối uống, ngày này năm
sau cũng là ngày giỗ của ngươi.
Triều Lam Ngô Dụng giận run, thầm nghĩ tâm cơ của họ vẫn dưới "Cửu
gia" kia nhiều lắm.
Triều Lam bỗng nhớ lại câu nói của chính mình lúc đầu, cổ họng không
khỏi nghẹn một cục.
“Nếu Triều mỗ sợ các ngươi, vậy còn làm đại sự gì nữa?”
Đúng lúc này, có ai đó hùng hổ chạy vào:
- Đại ca... A không đúng, Minh chủ, quân sư, bên ngoài có một đám
quan sai.
- Quan sai phương nào?
- Hắn tự xưng Tổng Bộ đầu Thái Nguyên...
- Triển Chiêu?
...
Bên ngoài sân.
Tiêu Thiên Phóng chiến Tống Nguyên An, có thể nói là khó lòng diễn tả
chỉ trong một câu hai chữ. Hai người vượt nóc băng tường, đại chiến đã gần