nửa canh giờ.
Đại khái hiệp một, Tiêu Thiên Phóng xuất ra độc môn tuyệt kỹ Hàng
Long Trảo, đối thủ Tống Nguyên An chỉ biết căng mình chống đỡ. Sang
hiệp hai, Tống Nguyên An thay đổi chiến thuật, dùng Khốc Tang Bổng liên
tục đánh vào hai cánh, Tiêu Thiên Phóng lại phòng ngự phản công kín kẽ.
Chỉ tiếc là, Lăng Phong bận rộn ôn chuyện với Thành Bích, căn bản
không để tâm. Vì vậy cũng không thể chuyển tải trận kinh điển này đến độc
giả.
Mãi về sau bỗng có quan sai tới tra khảo, Lăng Phong mới nuối tiếc liếc
Thành Bích, cùng nhau ra xem.
Lúc này, Ngô Dụng đang chắp tay đi ra cổng:
- Nghe danh Triển Bộ đầu đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Vinh
hạnh, vinh hạnh.
Triểu Chiêu tung người xuống ngựa, theo sau có chừng 20 sai nha cầm
đuốc. Triển Chiêu vừa đi vào vừa liếc ngang liếc dọc.
Lại nói, mắt Triển ca bị lác, gã đang nhìn cái gì chẳng ai đoán nổi.
Gã lãnh đạm nói:
- Ngô viên ngoại đâu?
- Viên ngoại đã đi thăm người bà con xa, để lại trang viện cho tại hạ
trông coi.
- Có gì làm chứng?
Ngô Dụng bình tĩnh đáp: