biết rõ, hắn từng tốn không ít tiền để Phong Vân đoàn có thể hoạt động ở
Vĩnh Lạc.
Cái bang chính là bang phái lớn nhất không có giấy phép hoạt động.
Bản thân triều đình muốn dẹp Cái bang từ lâu nhưng lực bất tòng tâm. Ăn
mày quá đông. Hơn nữa, ba đạo Hà Bắc Hà Đông Sơn Đông tình hình hỗn
tạp, rút cục quan phủ đành mắt nhắm mắt mở.
Nói thì nói vậy, Triển Chiêu lấy lý do này ra, không khỏi quá gượng ép.
Ngô Dụng cười mỉm:
- Triển đại nhân, ngài đêm khuya tìm đến, chỉ để nói mấy điều này?
Triển Chiêu lạnh lẽo nói:
- Ta nhận được tin báo, ở đây có người nửa đêm tụ tập làm loạn, gây
mất trật tự trị an.
- Haha, chắc kẻ nào nói lung tung thôi. Triển Bộ đầu nhìn xem, mọi
người chỉ ăn uống mà thôi.
Triển Chiêu mặt đanh lại:
- Ngươi ta đều hiểu trong lòng, đừng nói nhảm nữa. Nghe nói Ngô sư
gia từng là tú tài đỗ đạt, thấu tình đạt lý. Mỗ khuyên một câu, quay đầu là
bờ, vẫn còn kịp.
Ngô Dụng mặt không đổi sắc, vẫn điềm tĩnh tự nhiên:
- Tại hạ cũng nghe nói Triển Bộ đầu là người ngay thẳng chính trực. Hà
Đông chiến tranh, sinh linh oán thán, đều do bắc nhân ban cho. Chẳng ngờ
bị bắt cống nạp trăm vạn lượng bạc, triều đình lại đem giao cho bắc nhân.
Bộ đầu nói xem, phải như thế nào mới thấu tình đạt lý?