- Đó là chuyện của triều đình. Đã là con dân Đại Tống, phải tin tưởng
vào Quan Gia.
Ngô Dụng chắp tay sau lưng cười lớn:
- Quan Gia ở trên cao, chỉ e bị gian thần che mắt.
- Sư gia có muốn đi một chuyến nha môn tố cáo gian thần không?
Ngô Dụng nào dễ mắc mưu, nói:
- Haha, tại hạ vẫn là ở đây với huynh đệ thôi. Bộ đầu nếu không ngại,
cũng có thể tham gia.
- Hừ.
Triển Chiêu lại hậm hực.
Thực ra, gã cũng không có bằng cớ làm căng.
Hà Đông chiến tranh liên miên, hơn nữa ở đây triều đình đặc cách cho
phép mộ binh, nghĩa quân tự phát không phải chuyện hiếm. Nói không xa,
quân Bình Định của Lưu tướng quân Lưu Quang Thế cũng từ một nhóm
nghĩa quân mà thành.
Cho nên, lấy bốn chữ "trừ hại bách tính" làm slogan, hoàn toàn không
có chữ nào chống lại triều đình. Dù Hạo Khí Minh có tự làm quân, Triển
Chiêu cũng chưa chắc làm gì được, trừ phi tìm được bằng chứng tạo phản
ngay lúc này.
Biết đứng ở đây cũng chẳng tác dụng gì, dù sao cũng đã dò xét qua tình
hình, Triển Chiêu qua loa vài câu, đại khái viết cái biên bản rồi quay lưng
bỏ đi.