Chỉ là không ngờ đến, Thành Bích lại làm ra một chuyện ngoài ý.
Nàng vẫn nhắm tịt mắt thở dốc, nhưng đột nhiên lại đưa bàn tay ngọc
ngà của mình, lần xuống tóm lấy cậu nhỏ của Lăng Phong, rồi cứ thế đưa
vào chỗ rừng rậm ẩm ướt của mình.
Lăng Phong triệt để chấn trụ.
Hắn cứ nghĩ, phụ nữ cổ đại thường rất kiêu ngạo, hoặc là kém hiểu biết,
cho nên sẽ không thể chủ động như Thành Bích.
Cũng khoan hẵng nghi oan cho nàng.
Thành Bích từng trải qua bao đêm dài khó ngủ. Tuy không có nam
nhân, nhưng thi thoảng cũng ngâm cứu “sách cấm” trong dân gian. Bởi vì
đọc nhiều, cũng giống như xem AV nhiều, dần dà cũng dạn hơn, kỹ thuật
cũng biết nhiều hơn.
Thứ hai, là vì nàng mang tâm lý tự ti. Thiếu nữ trẻ khác, ít nhiều mang
chút tự kiêu. Chị đây nguyên bao nguyên kiện, chăm bẵm 20 năm cho
ngươi. Nên chị chỉ có nằm ra đó thôi là đủ rồi, còn đòi gì nữa. Nhưng còn
Thành Bích nàng, đâu còn cái tự kiêu đó nữa, nàng còn sợ tình lang chê bai
mình là khác.
Cho nên, nàng mới chủ động dâng hiến cho Lăng Phong.
Chiếc eo thon của Thành Bích cứ linh hoạt như một con rắn, cùng với
nó là khuôn ngực đầy đặn trắng nõn kia, ở tư thế nào cũng đều đê mê điên
cuồng.
Phong tình vạn chủng, quyến rũ mê hồn. Có thể nói, trên giường nàng là
một báu vật. Hơn nữa, nàng lại là người nghiêm túc, chú ý tới từng chi tiết,
cho nên động tác của nàng vô cùng say mê phong tình, thành thục nhịp
nhàng.