Chẳng qua, trong cái vụ dâm ngữ này cũng có cả một đoạn học vấn.
Đừng tưởng gặp nữ nhân nào nói như vậy cũng khiến nàng thích thú.
Thành Bích rất tự hào với khuôn mặt xinh đẹp và dáng vóc tuyệt mỹ của
mình. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn trắng nõn. Dường như bất kỳ một tên
đàn ông nào nhìn thấy nàng, đều nhìn trộm bộ ngực của nàng đầu tiên,
Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Thậm chí đám phu nhân tiểu thư gặp
nàng còn phải ghen tị với nó.
Lăng Phong lại khẽ nói:
- Ta nói thật lòng mà, nàng không thích nghe sao?
- Không phải vậy.
Thành Bích ngượng ngùng, quay đầu sang một bên.
- Vậy tức là... thích?
- Cũng không phải...
- Vậy rút cục là thích hay không nha?
Thành Bích túng quẫn:
- Ta... thích.
Lăng Phong cười lớn, lại tiếp tục mơn trớn.
Giai nhân nhân như ngọc, vũ mị mê người.
Kỹ xảo đỉnh cấp của Lăng Phong khiến Thành Bích quá hưng phấn,
khoái cảm lan khắp cơ thể. Bộ ngực nàng ưỡn lên trước, như muốn hòa
nhịp với Lăng Phong. Nhũ hoa dần căng cứng, thân thể nàng nóng lên, hơi
thở càng ngày càng dồn dập.