ngồi hôn, rồi đứng dậy lùi dần, sau cùng ngã xuống giường lớn. Chiếc
giường này rất mềm, mềm như bộ ngực của Thành Bích vậy.
Nụ hôn hôn thiên ám địa rút cục tạm dừng. Nhưng hai đôi môi vừa tách
nhau ra, thì đến lượt thân thể lại dính lấy nhau. Thân người Lăng Phong đã
đè hẳn lên người Thành Bích. Hơi thở và mùi hương thơm tho từ người
nàng cứ thế toát ra.
Dưới ánh đèn, Thành Bích vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Mà khi nàng
động tình, sự quyến rũ mê hồn kia lại càng khó có thể cưỡng lại.
Chỉ chốc lát, Lăng Phong đã lột sạch y phục trên người Thành Bích, chỉ
để lại nội y. Thành Bích cũng không quá bị động. Nàng cũng đã giúp cởi bỏ
quần áo trên người Lăng Phong.
Đôi gò bồng đảo nhô ra nóng bỏng khiến hắn trợn tròn mắt mà nuốt
nước bọt. Bàn tay Lăng Phong vòng ra sau lưng Thành Bích lần mò gì đó,
nàng hiểu ý cũng liền với tay ra sau, rất nhanh cởi nút yếm ra. Trong chốc
lát, hai bầu ngực căng tròn trắng bóc đã lộ ra trước mắt, thật không thể nào
kiềm chế.
Lăng Phong úp mặt vào ngực Thành Bích, một bên tay vờn vờn, một
bên lại ghé sát vào tai Thành Bích khẽ nói:
- Ngực nàng, thật là mềm, thật là to.
- Chàng... thô tục!
Mặt Thành Bích lập tức nóng ran, ra vẻ oán trách. Kỳ thực trong lòng
lại không hề giận.
Lăng Phong cũng biết vậy. Cái này gọi là dâm ngữ tăng tình thú.