màng, toàn thân không còn một tia khí lực nào.
Lăng Phong tham lam chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương của Thành Bích,
một tay vuốt ve kiều đồn, tay kia tìm đến bầu ngực mơn trớn.
Thành Bích run rẩy, trong lòng nàng có thứ gì đó như sóng biển ập đến.
Đây đã là lần thứ tư hai người tìm đến nhau, 3 lần trước đều bị phá
hỏng. Đừng nói Lăng Phong, bản thân Thành Bích cũng chờ đón một điều
gì đó.
Thôi đi, nàng và hắn, có lẽ đã là duyên trời định. Không cần kể gì cho
hắn nữa.
Lăng Phong bỗng thô giọng:
- Thành Bích, từ giờ hãy để ta yêu nàng! Có được không?
Thành Bích ngửa đầu mở mắt, cổ họng khát khô không cất nổi thành
tiếng. Nàng không nói, nhưng hành động đã trả lời thay.
"Ư"
Nàng ôm lấy cổ hắn, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt. Đây cũng là lần
đầu tiên nàng chủ động.
Kỹ xảo của nàng vẫn kém Lăng Phong một chút. Rất nhanh miệng nàng
bị hắn phủ lấy, cái lưỡi linh xảo của Lăng Phong vồ vập len vào, tham lam
mút lấy.
Thật thơm, thật ngọt.
Hai người như hai con thiêu thân, như củi khô bén lửa, như ngày hạn
gặp mưa. Hai thân thể vồ vập ôm lấy nhau, vuốt ve mơn trớn. Lúc đầu là