Không thể nào đi, chẳng phải Thành Bích đã nói cô bé ở trong thành
sao? Chính vì đêm nay không có Như Ý, Lăng Phong mới quyết tâm gặp
Thành Bích như vậy. Có thể nói đây là cơ hội trời cho, không tận dụng về
sau chỉ có hối hận.
- Nàng... sao vậy?
Thành Bích ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ
quyết tâm kỳ lạ, nói:
- Ta còn một chuyện chưa kể xong...
Lăng Phong còn tưởng chuyện gì, cười nói:
- Chuyện của nàng, từ từ về sau kể cũng được. Lúc đó nàng kể một
chuyện, ta kể một chuyện. Không phải càng hay hơn sao?
Thành Bích bỗng lắc đầu:
- Không được, chuyện này... Chuyện này rất trọng yếu, nó...
Lăng Phong thấy Thành Bích căng thẳng khác thường, thầm nghĩ có lẽ
nào ngoài Yên Vương, nàng còn có đàn ông khác?
Trong một sát na. Hắn nổi cơn ghen, hắn muốn nghe xem.
Nhưng rồi, lý trí hắn rất nhanh chiến thắng, hắn gạt đi.
Chẳng phải chính bản thân mình cũng có sao? Tô Đóa Nhi, Liễu Thanh
Nghi. Đó là chưa kể lời hẹn với Công Tôn Dao. Thành Bích sinh Như Ý ra,
cô đơn chiếc bóng 9 năm trời. Lăng Phong chưa xuất hiện, đâu có ai có thể
ngăn cản nàng? Nếu vì một giây phút nào đó xúc động...
Đã vậy, Lăng Phong mặc kệ.