Đã nói chấp nhận quá khứ mà yêu nàng, thì quan tâm làm gì chứ? Bằng
không, chẳng hóa là loại ngụy quân tử rồi?
Liền ngắt lời:
- Thành Bích, nàng không cần kể nữa đâu. Ta vốn không quan tâm quá
khứ nàng ra sao.
- Nhưng mà, ta là...
Lăng Phong chụp lấy hai vai Thành Bích, khàn giọng:
- Thành Bích, tin ta. Ta yêu nàng, cho dù nàng có là ác ma ta cũng yêu.
Chỉ cần từ giờ nàng chỉ là của ta là được.
Thành Bích định nói gì đó, nhưng bị câu câu hắn làm cho ngơ ngẩn:
- Chàng... thật sự yêu ta đến vậy sao?
- Nàng cũng vậy mà, nàng cũng có tình cảm với ta, đúng không?
- Ta...
- Nàng từ đầu chỉ lo kể quá khứ của mình, căn bản không để tâm quá
khứ của ta. Cho nên, ta cũng vậy đó, hiểu chưa?
Thành Bích ngẩn ra một lúc. Thì ra yêu một người là như vậy sao?
Chính là chỉ lo sợ bản thân mình làm tổn thương đối phương, nhưng lại
không hề mảy may để ý xem đối phương làm mình tổn thương hay không.
Mắt nàng bỗng dưng nhòa đi.
...
Chuyện tiếp sau Thành Bích không rõ ràng, mãi cho đến khi miệng bị
phong bế đến nghẹt thở, nàng mới tỉnh táo lại chút. Rồi rất nhanh lại mơ