Cũng may Thành Bích đã rơi vào hồ tư loạn tưởng, không để ý đến.
Nàng chỉ thở nhẹ đáp lại.
"Không lẽ ok rồi?"
Lăng Phong nhìn xuống, chỉ thấy đôi mi cong cong của Thành Bích
rung rung trêu người. Hắn nhịn không được, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn của Lăng Phong như một cơn mưa, từ từ tưới lên mái tóc, lên
chiếc cổ ngọc ngả, phủ lấy vành tai, rồi khuôn mặt thanh tú, đến cuối cùng
mới là cái miệng nhỏ nhắn của Thành Bích.
Nàng chỉ kịp "ưm" một tiếng, sau đó say sưa đáp trả Lăng Phong.
Đầu lưỡi của Lăng Phong truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ của nàng. Loại tư vị
kích tình này khiến thân thể nàng mềm mại run rẩy. Hai tay Lăng Phong từ
eo nàng trượt xuống kiều đồn co dãn kinh người, không ngừng vỗ về
nghịch ngợm.
Thành Bích cả người khô nóng, lồng ngực nín thở cơ hồ muốn nổ tung.
Chỉ là, ngay khi bàn tay của Lăng Phong thâm nhập vào trong váy,
Thành Bích đột ngột kinh hô. Nàng dùng sức đẩy Lăng Phong ra, nhìn
Lăng Phong thở dốc.
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Giải phóng đang trên đà thắng lợi thì gặp trở ngại. Vấn đề nằm ở chỗ
nào đây?
Hay là, Như Ý tiểu thư?
Phong ca mấy lần bị phá bĩnh, đều là vì cô bé kia.