Lăng Phong quyết định quay lại Thái Nguyên. Hắn cũng muốn ở thêm
dăm bữa ăn chực. Nhưng Thành Bích sẽ đi, hắn mà ở lại tuy được ăn lại
mất ngủ.
Hai người vừa dắt nhau ra khỏi phòng, đã có tiếng thằng nào đó châm
chọc từ xa:
- A, ta bây giờ phải xưng hô là Đại Đương gia, hay là Bang chủ phu
nhân đây?
Ra là đám Bạch Ngọc Đường. Đêm qua không biết có an ổn ngủ trong
trang không, hay lại dạo một vòng chôm chỉa rồi.
- Chuột chết, đừng có làm bậy.
- Gì đấy, có mỹ nữ là quên bạn ngay sao?
Thành Bích nhìn Tam Thử, niềm nở hỏi:
- Ba vị này là?
Lăng Phong liền giới thiệu qua loa. Thành Bích chỉ gật gật đầu, nàng
không ấn tượng gì nhiều với nhóm Bạch Ngọc Đường. Nhớ ra gì đó, nàng
hỏi:
- Đúng rồi, chàng ở trong thành, đang phải thuê phòng đúng không?
Lăng Phong gật đầu khổ não, nhớ đến cái khách điếm khổ ải đó...
Thành Bích liền ngỏ lời:
- Thực ra, Trường Phong sở hữu một khách điếm nhỏ trong thành. Nếu
chàng đến đó ở, thì không phải lo chi phí nữa.
- Vậy thì tốt quá, khách điếm tên là gì?