- Là Chu lâu...
Lăng Phong Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không khỏi chột dạ nói:
- Chu lâu? Có phải cái khách điếm ở trong hẻm...?
- Đúng vậy, khách điếm đó là để người mình ở, cũng không phải để kinh
doanh thật. Chàng đến sẽ thấy khá bết bát, thực chất chỉ là ngụy trang thôi.
Lăng Phong nghe vậy liền có chút khâm phục Thành Bích. Xem chừng
đằng sau nàng còn cả một hệ thống dài hơi, Nam phủ ở Đại Danh cũng chỉ
là một trong số đó mà thôi. Tuy hắn đã phát sinh quan hệ, nhưng muốn
hoàn toàn kiểm soát nàng thì còn xa lắm.
Chỉ nghe Thành Bích nói:
- Có điều, chàng đợi vài hôm mới nên tới. Ở đó đang có một nhóm du
côn thuê, phải sắp xếp để chúng đi khỏi rồi dọn dẹp lại đã. Đáng giận nhất
là, có kẻ ở trọ thì thôi đi, còn góp ý với tiểu nhị đòi sửa thành thanh lâu.
Thật là một tên dâm tặc!
Lăng Phong mặt đỏ như gan heo, cười khan:
- A, khụ, khụ! Người ta chắc cũng có ý tốt ấy mà.
Cùng lúc, ở một góc gần đó, lại đang có một đôi ánh mắt, tuy xinh đẹp
nhưng lại bừng lửa nóng, ghen tức nhìn Lăng Phong Thành Bích.
- Hừ, ả dâm phụ.
- Sư muội, chúng ta đi thôi, còn phải về phục mệnh với Thiên Tuế nữa.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt