- Đa tạ đại tiểu thư, thật làm phiền đại tiểu thư.
Lăng Vân mất mẹ từ sớm, cho nên nàng đối với Lâm thị rất lễ độ khách
khí, nhưng với tên nào đó mắt lúc nào cũng lúc liếc gian xảo thì không nhẹ
nhàng như vậy.
- Vân tỷ, vậy còn ta ở đâu?
Lăng Vân thậm chí không thèm nhìn, lạnh nhạt nói:
- Ngươi ở với đám người làm. A Quý, xem gian sau phòng nào dư chỗ
ngủ thì sắp xếp cho hắn.
- Vâng, đại tiểu thư.
Gia nô A Quý hào hứng hét to. Được Đại tiểu thư phân việc xưa nay là
vinh hạnh của gia đinh Lăng gia.
Lăng Vân phân phó xong xuôi dẫn Khương Vũ Y về phòng mình.
Lăng Phong vuốt vuốt mũi cười khổ, Lăng Vân chắc chắn biết rõ hắn là
đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng, có điều đối xử với đệ đệ còn tệ hơn cả
người ngoài. Nghĩ lại một chút, Lăng Phong cũng không biết đã đắc tội
nàng ta lúc nào. Coi bộ người ta nhìn hắn chướng mắt.
Lăng Phong bèn chạy theo Lâm thị:
- Mẫu thân, để con đi xem phòng cùng ngài.
Không ai để ý, lúc Lăng Phong và Lâm Nghi Anh vừa đi ra sau, phía
sau đoàn gia đinh có một ánh mắt sắc bén lóe lên, rồi nhanh chóng vụt tắt.
...