Lăng Vân vừa đến kinh thành liền bắt tay vào gây dựng việc buôn bán,
cả ngày chẳng thấy mặt.
Lăng Hải vừa đến nơi cũng chẳng thấy mặt, thanh lâu sòng bạc kinh
thành đang chờ hắn.
Lăng gia kinh doanh ở kinh chủ yếu vải vóc tơ lụa, gần đây còn làm cả
lá trà.
Chẳng qua, tựu chung cũng chỉ đóng vai đầu mối để hàng, hầu như
không có bán lẻ, kinh doanh dịch vụ kiểu tửu lầu khách điếm lại càng
không làm.
Thực ra, cũng không phải Lăng gia không muốn làm lớn, mà là không
làm nổi. Ở kinh thành, Lăng gia vẫn chỉ là cái tên vô cùng nhỏ bé, quan
trọng là không có chỗ dựa. Lăng Hùng muốn lợi dụng Lâm thị bám vào
Lâm gia cũng là vì chuyện này.
Lăng Phong cũng không có thời gian chơi lâu, ngay ngày hôm sau đã
bắt đầu đi làm.
Lăng Vân tổ chức họp thương hội, đồng thời công bố vị trí tân giám đốc
chi nhánh Đông môn, đồng chí Lăng Phong.
Thủ tục cũng chẳng có gì, đại khái giới thiệu vài câu, xong xuôi liền vào
họp, làm Phong ca có điểm hụt hẫng. Các chưởng quầy khác có vẻ không
mặn mà lắm với vị đồng nghiệp mới này. Coi bộ việc làm ăn không thuận
lợi.
Lăng gia ở kinh có chừng 10 chi nhánh rải khắp bốn mặt kinh thành,
nhưng lâu nay cũng chỉ làm ăn cầm chừng. Lăng Vân lần này lên kinh,
cũng chỉ muốn đốc thúc lại, đầu tư nhiều hơn trước một chút, chứ không
hẳn có ý tưởng đột phá gì mới. Dù sao, thương gia cổ đại chính là như vậy,
cầu an ổn chậm rãi, từ từ mở rộng, chứ không cầu đột biến như hiện đại.