Không. Cái bàn tính kia rất không tầm thường, Lăng Phong vừa đụng
vào liền toát mồ hôi.
Trong tiệm có một vị quản sự họ Tào, lúc trước chính là chưởng quầy.
Tào quản sự này dùng bàn tính rất thành thục, tay đảo lia lịa, có cảm tưởng
còn nhanh hơn dùng máy tính. Trong khi Phong ca thì căn bản không quen,
hắn thà tính nhẩm có khi còn hơn.
Lại nói, tính toán cộng trừ mà thôi, cũng không có bắt ngươi phải giải
phương trình. Cho nên Lăng Phong căn bản chẳng thể hiện được cái gì
“kiến thức xuyên không”. Chẳng qua, có đôi khi hắn tính nhẩm rất nhanh,
khiến Tào quản sự kinh ngạc không thôi, còn nói Lăng chưởng quầy rất có
ngộ tính.
Đại ca, tốt xấu gì tiểu đệ cũng tốt nghiệp đại học, thời trung học còn là
học sinh ưu tú, ngộ tính không thể không có.
- Chưởng quầy, hôm nay có đợt hàng mới, ngươi nói nên sắp thế nào?
Lăng Phong đánh cái ngáp nói:
- Đến trước cho vào trong, đến sau để ở ngoài.
- Chưởng quầy, nhưng trước kia Đại tiểu thư vẫn hay chia theo màu
sắc...
- Vậy cứ như cũ mà làm, còn hỏi ta làm cái quái gì?
- Ta hỏi cho có thôi!
-... - Lăng Phong buồn bực.
Kỳ thực nói làm chưởng quầy, Lăng Phong hầu như chẳng được quyết
cái gì, mọi quyết định đều phải thông qua Lăng Vân. Hắn thậm chí còn
chẳng được sờ đến tiền bạc, đã có Tào quản sự. Điều này cũng dễ hiểu,