Số là hôm qua Lăng Vân giao phó làm mới bảng hiệu, Lăng Phong
nghiêm túc tiếp nhận.
Về cơ bản, cửa tiệm bán tơ lụa Tô Châu, thì ghi "Tô Châu tơ lụa", cùng
lắm thì thành “Tô Châu cao cấp tơ lụa” gì đó là được.
Cũng không phải bọn họ không muốn lấy tên riêng, mà vì Lăng gia ở
kinh thành chẳng có tên tuổi mấy, thứ hai chiêu bài lụa Tô Châu có từ lâu
đời, nếu ghi là “Lăng gia tơ lụa”, khách đến còn phải hỏi Lăng gia này là
nhà nào, so với lụa Tô Châu thì hơn hay kém, sẽ rất phiền phức.
Có điều, Lăng Phong là ai?
“Tô Châu tơ lụa”? Này có điểm quá đại trà đi, đi một vòng dãy phố này
đã có thể lượm ra mười mấy cái. Nhất định phải làm khác. Có thể thời gian
đầu sẽ khó khăn, chẳng qua nếu cứ vì cầu an ổn qua ngày mãi, căn bản
không phất lên được.
Ngoài ra, xem xem liệu có nên thêm một dòng slogan bên dưới hay
không đây? Các công ty hiện đại sau này cái nào cũng làm slogan. Làm sao
lộ ra khí thế bá vương, phong cách khốc huyễn một chút, à không đúng,
bán tơ lụa cũng không phải mở lôi đài.
Vì vậy hắn liền vuốt cằm nói với tên thợ:
- Vậy đi, trước nhất thêm một dòng nhỏ “nâng tầm nhan sắc Trung
nguyên” bên dưới.
Tên thợ mộc khóc nói:
- Đại ca, ngài đây là khắc biển hay là in sách? Nhiều từ như vậy mà có
mấy lượng tiểu đệ làm không nổi đâu.
- Không thêm được?