- Không thêm được.
- Vậy bỏ qua, nhưng cái tên thì nhất định phải đổi.
Lăng Phong liền nghiêm túc suy ngẫm, “Calvin Klein” “Durex” mấy cái
tên mang tính chất toàn cầu này không ổn. Đại Tống hiện tại không phổ cập
Anh văn, tên cửa tiệm không đánh vần được thì khách nào dám tới nha.
Sau một hồi ngâm cứu...
- Vậy thì... Phong Vân đi. Phong Vân tơ lụa.
Thằng nhãi thợ mộc này coi bộ có tật nói nhiều, cũng bày đặt vuốt cằm
nói:
- Đại ca, cái tên này không hợp lắm thì phải. Nhìn thế nào cũng giống
võ đường hơn đó.
Lăng Phong lập tức trợn mắt:
- Ngươi chỉ đóng vai phụ, ở đâu ra nói nhảm lắm như vậy. Ta bỏ tiền
mời ngươi tới khắc biển, không phải đến góp ý.
Thợ mộc liền thành thật làm việc. Gã nhưng dám cá cược, nhà này kiểu
gì cũng sẽ gọi mình tới khắc lại biển lần hai. Càng tốt, ca lại có tiền.
Lăng Phong ngược lại vô cùng tâm đắc. Cửa tiệm do mình đặt tên, rút
cục ra dáng chưởng quầy.
"Phong Vân", hai chữ này thế mà đánh dấu điểm bắt đầu cho kịch bản
của nam chính Lăng Phong.
Rất... phong vân.