Không chờ Thành Bích hồi đáp, lão ta đã phẩy tay áo:
- Lão phu có hẹn cùng bằng hữu, xem ra đành phải phiền phu nhân hôm
khác.
Thành Bích bị đuổi, chỉ nhoẻn miệng cười lấy lệ. Tốt xấu cũng là phu
nhân một phủ mấy năm, hàm dưỡng cuả nàng rất tốt. Nàng cất làn váy nhẹ
nhàng đi xuống cầu thang, phong thái vô cùng uyển chuyển. Phía sau Đại
Đao vẫn như hình với bóng đi theo.
Lúc hai người sắp xuống hết cầu thang, có một lão nhân đi từ hướng
ngược lại. Thành Bích đang muốn giấu mình, nên cũng không quá để ý.
Nhưng ngay lúc hai bên lướt ngang qua nhau, cả người Đại Đao cứng
ngắc lại. Gã như ngừng thở, thanh Yển Nguyệt Đao rung lên bần bật như
sắp phát ra tiếng ngâm.
Thành Bích dường như cũng cảm nhận được sức ép, kỳ quái hỏi:
- Sao vậy?
- Siêu cao thủ.
Thành Bích quay đầu nhìn, vừa định thi triển Khai Thần Thuật thì chỉ
nghe “hừ” một tiếng, thần lực nàng bị đẩy lùi.
Lão nhân kia nhắc nhở xong lại tiếp tục đi, thế nhưng lại vào chính
phòng Thành Bích vừa ra.
Nàng không khỏi nhíu mày.
Người này, hình như nàng đã gặp qua.
Không chờ nàng hỏi, Đại Đao hiểu ý đã xác nhận hộ: