Trong phòng VIP lầu hai đang có bốn người. Thành Bích và một lão già
đang ngồi đối diện nhau, sau lưng mỗi người đều có cận vệ. Một là Đại
Đao, người kia đeo mặt nạ bạc.
- Quốc sư xem ra vẫn khỏe.
- Không dám. Vương gia đang gặp khó ở phương nam, thế nhưng phu
nhân khí sắc lại tốt hơn nhiều.
Thành Bích không khỏi tim nhảy một cái, thầm hô lão già này mắt cáo.
- Quốc sư nói quá rồi. Thành Bích trước sau như một, đều vì Vương gia
mà lo nghĩ.
- Phu nhân nói vậy khác nào xem thường lão phu mắt kém?
- Quốc sư trí tuệ hơn người, Thành Bích nào có ý đó.
Thành Bích nói xong đành trầm mặc. Trước mặt lão già thành tinh này,
trình độ "chơi chữ" của nàng thua kém nhiều.
- Haha. Nếu như chuyện phu nhân ngầm lôi kéo quan lại sau lưng
Vương gia là vì lo nghĩ cho Vương gia thật, vậy thì coi như lão phu già cả
rồi đi.
Thành Bích lộ vẻ khổ sở, nói:
- Hai mẹ con chúng ta bị Hoàng tử Hanh hại suýt mất tính mạng. Nếu
không chuẩn bị đường lùi mà nói, chỉ e hôm nay cũng không thể ngồi đây...
Lão Quốc sư kia giọng lạnh nhạt:
- Hoàng tử Hanh làm vậy tuy hơi thô, thế nhưng chính hợp ý lão phu.
Tương lai kế thừa Vương gia, không thể nào mềm yếu chần chừ được.