Chẳng qua, Lăng Phong cũng thấy mình nghĩ xa, liền thở ra một ngụm
trọc khí.
Chuyện của Dương Diệu Chân cũng chỉ là đoán, cần phải gặp xác minh
mới được.
Có điều, tỷ dụ xác minh xong nàng ta thật sự xuyên không, thì báo cáo
về Tổng bộ ghi thế nào? Report nàng ta, cũng tức là report chính Lăng
Phong.
Đau đầu.
Dù thế nào, trước mắt cũng phải ở Thái Nguyên tiếp một thời gian rồi
tính.
Cũng may, Chu lâu này lại là của Thành Bích, vậy thì Lăng Phong
không còn phải lo tiền ăn ở nữa, có thể thoải mái mà ở Thái Nguyên.
Nhưng là, hắn lại không thể ở không. Đây chẳng phải thành ăn bám đàn
bà sao? Nhất định phải tự tay kiếm ra tiền.
Tiền thôi mà. Phong ca là ai đây? Chủ tịch Hội đồng quản trị Phong
Vân đoàn. Cả cái tập đoàn còn làm được, một chút tiền vặt cho Phong Vân
bang qua ngày thì có cái gì khó khăn chứ...
Lăng Phong lập tức đạp cửa xông ra hét:
- Các đồng chí đâu, họp!
...
Trong lúc này, ở một tửu lâu ở bên kia thành. Tửu lâu Đại Tiếu gặp
Lăng Phong lần trước.