khác thường, làm ra những đồ vật cổ quái. Hoặc là, chuyện một người bệnh
tỉnh dậy nói kiếp trước mình là ai ở đâu.
Hồi trước Lăng Phong đọc báo lá cải trên mạng, những chuyện này hắn
đọc nhiều, chẳng bao giờ tin. Nhưng là, hiện tại thì hắn tin.
Lại đọc tiếp một đoạn, hắn bỗng nhíu mày.
Chỉ thấy có ai đó bổ sung vào một dòng chú thích rất mờ, “... tương tự
Chu Xán”.
Cái gì tương tự Chu Xán?
Mà lại là Chu Xán?
Lăng Phong tra không ra tạm bỏ qua. Nhưng rồi lại nhíu mày, vì phát
hiện một vấn đề khác.
Mật Thám ty hóa ra còn ngầm điều tra những chuyện kiểu này trong
thiên hạ? Nói như vậy, Lăng Phong hắn liệu có bị âm thầm làm hồ sơ rồi
không?
Chắc là có rồi.
Nghĩ cũng đúng. Cứ thử nghĩ, xã hội đang yên lành, đột nhiên có kẻ liên
tiếp làm ra những việc kỳ quái mới lạ. Có lẽ đa phần quần chúng chỉ tò mò,
nhưng cũng sẽ không thiếu tổ chức ngầm để mắt đến.
Thế vì sao trong mấy kịch bản hắn đọc, đám nam chính khác làm ra lắm
chuyện cổ quái vượt thời đại như vậy, nhưng lại chẳng có ai nghi ngờ, cứ
mặc hắn tung hoành?
Vì người cổ đại chỉ là một lũ ngu ngốc?
Hay tác giả cố ý quên?