Hay để trắng luôn cho nó trừu tượng?
Khó nghĩ khó nghĩ quá.
Tạm ném chuyện thư nhà ra sau, Lăng Phong lấy tư liệu mật thám chỗ
Đại Tiếu ra, nghĩ đến tiếp theo phải làm gì.
Chuyện thứ nhất, do thám Triều Lam coi như bước đầu thuận lợi. Thu
được vài tin tức có ích, tỷ dụ thành phần đường lối Hạo Khí Minh. Chỉ có
kế hoạch cụ thể của chúng là tạm chưa rõ. Lăng Phong cũng đã đánh hơi
thấy Triều Lam có ai đó giật dây, chỉ là không đủ tai mắt khẳng định.
Chuyện thứ hai, chính là bảo hạp.
Nhiệm vụ mô tả, bảo hạp này tuy nằm trong chỗ cống vật sang Kim,
nhưng được quan chính sứ cầm riêng chứ không lẫn cùng cống phẩm. Xem
ra triều đình cũng e sợ bị đạo tặc cướp đi. Ngoài ra không nói vì sao đã
cống đi còn phái mật thám bí mật cướp về.
Quan trọng là, nó không phải một quyển mật tịch như lời Triều Lam, mà
là một mảnh bản đồ.
Rút cục là bản đồ gì mà trọng yếu như vậy?
Chuyện thứ ba, điều tra chuyện cổ quái trong thành. Lăng Phong đọc
qua tư liệu về nó, không khỏi dần thấy thú vị.
Đầu tiên, là việc Dương Diệu Chân 2 năm trước tập võ từng bị thương
bất tỉnh, cứ tưởng sẽ chết lại không chết.
Cái kịch này, thấy quen ghê nha.
Sau đó, mặc dù tư liệu nói chủ yếu về chuyện lạ xảy ra ở Thái Nguyên 2
năm qua, nhưng vài chỗ lại dẫn chứng những mẩu chuyện tương đồng
trong lịch sử. Tỷ dụ chuyện một đứa trẻ vừa sinh ra đã biết nói, thông minh