- Ngươi vừa đi... mua sắm về sao?
- À, đi tỉa chút tóc thôi. Cô nương ra ngoài?
- Ta đi với Hàm Uẩn tỷ một chút.
Tần Quyền niềm nở:
- Khi nào xong việc, có muốn cùng ta đi đâu đó nghiên cứu chút “vân
vũ chi thuật” không?
- Bậy quá đi.
- Ài, bậy gì? Cô không biết chứ, quê nhà ta ở tây bắc, hay bị hạn hán
lắm.
...
Lăng Phong trở về phòng riêng, suy nghĩ vài việc cần làm.
Thứ nhất, là phải viết một bức thư về nhà báo tin. Ài, mà chắc phải viết
làm hai bức, một bức riêng cho Công Tôn Dao. Trước khi đi đã hứa hẹn tìm
hiểu nhau tiến đến hôn nhân. Bây giờ lại phát sinh chuyện với Thành Bích.
Nói thực lòng Phong ca cũng muốn tham lam lấy luôn cả 2. Chỉ là nghĩ
lại, cho dù muốn lấy cả 2, thì đằng nào cũng phải nói thật ra đã. Bày trò lừa
dối 2 nàng ấy, sẽ bị độc giả chửi chết.
Trong thư nên viết gì đây?
Nên là “xin lỗi, ta đã có bạn gái, nàng đừng chờ ta nữa”.
Hay là “xin lỗi, ta đã có bạn gái”.
Hay chỉ “xin lỗi”.