Lăng Phong chặn lại:
- Không được. Đã vào Phong Vân, cấm chỉ ăn trộm.
- Không ăn trộm? Vậy để Tưởng Bình đi đánh đàn, đánh đến khi nào
người ta khóc lóc nộp đủ tiền mới cho đi?
- Vậy sang ăn cướp m* rồi.
Bạch Ngọc Đường vẫn không nản lòng:
- Để Lư Phương ra phố, thấy xe ngựa nhà giàu nào thì đâm đầu vào?
- Móa, đó là ăn vạ.
Lăng Phong chịu hết nổi, khóc nói:
- Thôi, dừng đi. Con lạy các ngài, quên tôn chỉ của bang rồi sao?
- Tôn chỉ gì?
- Phải có văn hóa nha. Làm cái nghề gì nó văn hóa, nó lương thiện một
chút không được sao?
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn nghiêm trang, phẩy quạt quái soạt nói:
- Thì bổn Thử cũng rất có văn hóa và lương thiện mà. Ngươi tưởng ai đi
ăn trộm cũng biết cầm kỳ thi họa như anh em bọn ta chắc?
Tưởng Bình đề xuất:
- Ta vừa linh cơ chớp động, nghĩ ra một bài “anh em văn hóa”, nghe
không?
- Thôi không cần đâu.