Lăng Phong che mặt, đám này mà “cầm kỳ thi họa”? Cầm đồ thu nợ còn
không sai biệt lắm.
Nhìn Lăng Phong khổ não, Bạch Ngọc Đường ngẫm chốc lát cẩn trọng
nói:
- Rồi, muốn hành xử văn hóa đúng không? Ta có một chủ ý, Lôi Trấn đi
một chuyến là xong.
Chỉ thấy Lôi Trấn đang ngồi một góc, lôi đạn dược ra lau chùi. Anh em
cũng đều biết ý tránh xa, còn dựng bàn ghế lô cốt chắn ở giữa, có phát nổ
cũng không bị trực tiếp thổi bay.
Lăng Phong dự cảm chẳng hay ho gì, nhưng cũng hỏi:
- Hắn đi làm gì mà một chuyến là xong?
Bạch Ngọc Đường thản nhiên:
- Xin quyên góp.
- Quyên góp? Vậy còn được.
Lăng Phong thở ra, rút cục cũng có chủ ý tốt. Khởi nghiệp phải xin
quyên góp, hiện đại gọi là nguồn vốn cộng đồng, đầy ra đó thôi.
- Mà... quyên thế nào? Sao chỉ có Lôi Trấn đi?
- Quá đơn giản, để hắn ôm hỏa dược vào vài cái nhà giàu, đứng giữa sân
hô lớn “quyên tiền”, còn sợ không xin được?
Ai đó mắt trợn ngược, nước mắt chảy ra:
- Đúng là... xin được thật!
...