Điền Khai Quang bỗng nói:
- Vậy thì cũng không chắc. Có thể một người biết.
- Ai? Mà cấm troll.
Điền Khai Quang không biết troll là con gì, nhưng chỉ cần khôn lanh tí
cũng đoán ra nghĩa của nó. Hắn cũng dần quen với kiểu dùng từ lạ của
Lăng Phong, nói:
- Dược Vương.
- Dược Vương?
Đến lượt Bạch Ngọc Đường lắc đầu:
- Nếu ngươi muốn tìm Dược Vương, vậy thì khó lắm. Vì căn bản không
ai biết ông ta ở đâu cả, thậm chí còn sống hay đã chết cũng chịu. Nghe nói
những chục năm trước có đợt dịch bệnh, người chết lên đến cả vạn, Dược
Vương mới xuất hiện một lần. Buồn cười là không phải để cứu vớt gì bách
tính, mà chỉ để tìm hiểu cái dịch bệnh đó ra sao, thử thuốc trên vài người
xong rồi biến mất.
Lăng Phong suýt ngã ngửa:
- Nhân cách vậy mà cũng gọi là Dược Vương?
Bạch Ngọc Đường tặc lưỡi:
- Thì đúng rồi. Nếu ông ta mà chịu cứu người, thì người ta đã gọi là
Dược Thần Dược Tiên, chứ không gọi là Vương.
Lăng Phong cười khổ. Nói cũng phải, phàm vương giả đều vô tâm.