Lôi Trấn đột nhiên lại chen vào:
- Tìm Đường môn? Cũng không dễ như vậy.
Bạch Ngọc Đường nhớ ra cười:
- Quên mất, có lão Lôi ở đây còn phải hỏi ai. Lôi gia của hắn chế hỏa
dược, cùng Đường môn chế ám khí là quan hệ họ hàng đó.
- Vậy sao?
- Hừ, ai họ hàng với chúng?
Lăng Phong trước giờ không điều tra thân phận Ngũ Thử, cũng không
nghĩ đám trộm vặt này còn có gia tộc dữ như vậy.
Chỉ nghe Lôi Trấn bĩu môi:
- Đường môn không như giáo phái khác, có sẵn địa chỉ đến đó là xong.
Ngươi nên biết Thục trung khá tách biệt Trung nguyên, không khác nào
một phiên quốc. Dân tộc ngôn ngữ cũng đều bất đồng. Đường gia ở Thục
trung không khác nào Hoàng gia ở Trường An, người thường khó gặp.
Đừng nói là vừa gặp không khéo đã bị độc chết.
Lăng Phong mù tịt về quan hệ võ lâm, nhân tiện hỏi:
- Nói vậy chẳng lẽ Đường môn cả đời không tiếp xúc với Trung
nguyên?
Bạch Ngọc Đường nói:
- Có.
- Như thế nào?
- Bọn chúng ám sát ai thì sẽ tiếp xúc người đó.