Bấy lâu Lăng Phong hỏi thăm trong giang hồ, đều chẳng có tin gì về thứ
này, toàn là tin lừa đảo. Mãi mới có Thành Bích bật mí một chút. Lại không
nghĩ đến, tiểu tử buôn cần sa này cũng biết.
Nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Làm nghề nào sẽ có đường tin của nghề đó.
Không phải cứ võ công thật khủng thì cái gì cũng biết.
Chỉ nghe Điền Khai Quang lúi cúi nói:
- Nó là một loại mê dược kiêm độc truyền kỳ trong giới dược sư, dược
phương đã bị thất truyền. Hồi trước có một đoạn thời gian, có kẻ trả giá cao
để mời người phỏng chế lại nó. Cho nên ta biết một chút.
- Nó có cách giải không?
Điền Khai Quang lắc đầu:
- Theo ta biết là không. Chính vì không có nên mới thành truyền kỳ.
Lăng Phong thất vọng. Bạch Ngọc Đường lại góp lời:
- Nếu là đồ có độc, ta nghĩ ngươi nên tìm Đường môn mà hỏi.
- Đường môn?
Lăng Phong nhíu mày.
Lăng Phong từng nghĩ đến Đường môn, vì môn phái này nổi tiếng về
độc. Nhưng vì chẳng có manh mối nào dẫn về Đường môn, hắn không nghĩ
sẽ đi tìm họ thật. Như vậy quá mơ hồ đi.
Nói giống như, người nhà ngươi bị bệnh ung thư vú. Ngươi nghe nói ở
bên Mỹ có một bác sĩ giỏi trị ung thư, liền bỏ công sang đó tìm. Đến nơi
mới biết người ta chuyên trị ung thư cổ tử cung...