Cả đám ngã chổng vó lên trời. Con m* nó, chỉ vì một câu hẹn mơ hồ
của gái mà bán đứng cả bang. Người ta nói là “sẽ bàn” với ngươi mà thôi,
còn không có nói là mấy giờ mấy phút ngày bao nhiêu đấy. Thật là chẳng
có tí kinh nghiệm gái gú gì cả.
Lâm Hàm Uẩn lập tức cười nói:
- Lăng Phong, có cần ta cho vay không? Sau này lúc nào trả cũng được.
Lăng Phong mặt đen thui.
Dạo này rơi rớt đến trình độ gì đây. Chỗ ở có một em bao, tiền tiêu vặt
lại một em khác cho vay. Càng nghĩ càng thấy nhục.
Lăng Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của Lâm Hàm Uẩn, không nhịn được
nghĩ cách trả đũa:
- Có phải hôm trước chúng ta bàn đến chỗ tỷ võ không có phần thưởng?
Có ai đó đáp:
- Đúng vậy.
- Ta tìm ra cái để treo rồi.
Nói rồi chỉ vào Lâm Hàm Uẩn:
- Chính là nàng ta. Tuy nàng ta xấu một chút, hy vọng cũng được trăm
lượng.
Lâm Hàm Uẩn bực tức:
- Ngươi là gì chứ? Lại dám đem ta ra bán?
Lăng Phong vờ mắt điếc tai ngơ. Lại có đứa nào đó phối hợp: