- Bang chủ, khả thi không vậy?
- Thiên hạ trăm vạn người, cũng không loại trừ có kẻ mắt thẩm mỹ kém.
- Lăng Phong...
Lăng Phong vẫn thao thao bất tuyệt:
- Chỉ sợ là, tính khí cô ta như vậy, bị trả hàng chúng ta còn phải bồi
tiền... Áiii.
- Ngươi rút cục có nghe ta nói không? Thật sự quá mất tôn trọng.
- Cô vừa nói cái gì cơ?
- Ngươi... Hìhì.
Lâm Hàm Uẩn bỗng nhiên cười rộ lên, sau đó quay đầu đi thẳng về
phòng.
Đến lượt Lăng Phong bực bội. Nàng ta cười cái gì?
...
Lâm Hàm Uẩn đi xong, Lăng Phong lại quay về chủ đề tiền bạc đầy bế
tắc.
Đang lúc bàn thêm vài kế hoạch bảo kê trông giữ xe lặt vặt với đám
Ngũ Thử, lại có tiếng tên nào đó lóng ngóng bên cạnh:
- Bang chủ, nghe nói huynh đang tìm kiếm Đoạn Cân Nhẫn?
- Nggươi biết gì sao?
Ra là tên bán thuốc tăng trọng, tuyển ở ngoài chợ hôm nọ, tên đâu Điền
Khai Quang.