Thành Bích nhìn Lâm Hàm Uẩn từ xa, đôi mắt lộ vẻ không dám tin, nói
thầm:
- Không thể nào, thân phận của cô ta vô cùng đặc biệt, không thể liều
lĩnh đến vậy.
Lại nhìn theo bóng Lăng Phong đã sắp khuất cuối phố, nàng nói như
giận dỗi:
- Tiểu sắc lang, dù sao lần này ngươi cũng quá khinh suất rồi...
Nàng nhỏ giọng với Đại Đao:
- Ta không nhìn ra thực lực của hắn, chỉ e địa vị trong Ma giáo không hề
thấp.
- Đánh là biết!
Đại Đao một tay vuốt vuốt cán Yển Nguyệt đao sau lưng, một tay ghìm
ngựa.
"Nôô..."
Xe ngựa dừng lại, tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đá to rõ, báo hiệu một
trận đại chiến sắp xảy ra.
Cùng lúc, trên lầu hai Chu lâu, Đoan thúc cũng đột ngột nhíu mày:
- Hoa Lê, Thanh Vân, hộ vệ công chúa ra hậu viên. Chúng ta có khách...
...
Rất nhanh, không khí trước cửa Chu lâu đã trở nên tiêu điều.
Vừa rồi còn vài hàng quán mở cửa, giờ này lại vắng tanh. Chỉ có vài
đám thiếu niên là hiếu kỳ không ngừng, đứa nào đứa nấy mặc cho phụ mẫu