la mắng, vẫn cố thò đầu ra ngoài tò mò xem. Có lẽ bọn chúng đang ước có
một ngày mình có thể phi vèo vèo như những vị đại hiệp ngoài kia.
Cao thủ đánh nhau, có vẻ đều thích chọn mái nhà làm chiến trường.
Chắc cho nó nổi bật.
"Choang choang choang"
Đại Đao bộ pháp vô cùng vững chắc, phong phạm đại tướng. Mỗi lần
Yển Nguyệt Đao vung ra, từng bước chân Đại Đao lại dẫm mạnh xuống,
gạch ngói đều vỡ ra tung tóe.
Đoan Mộc Duệ cũng dùng đao, nhưng có vẻ thong dong hơn. Phần vì
lão khinh công liên tục, phần vì cây đao trong tay Đoan thúc là đoản đao,
lưỡi dài cán ngắn, trái ngược hẳn Yển Nguyệt Đao.
Hai người qua lại gần trăm chiêu, nhưng không thấy có sát chiêu, xem
ra vẫn chỉ ở mức thăm dò lẫn nhau.
Sau cùng, Đoan Mộc Duệ thu đao trầm giọng:
- Vũ Thánh Đà Đao pháp? Vì sao đột ngột tấn công ta?
- Thiên Nhẫn giáo lập thệ 5 năm không vào Trung nguyên, vì sao còn
xuất hiện ở đây?
Đoan Mộc Duệ lập tức nhíu mày.
Kẻ dùng Yển Nguyệt đao này, sao lại biết cả lời thề kia?
Năm đó Thiên Nhẫn giáo vừa mới thành lập, Giáo chủ nam xuôi Trung
nguyên, phần vì muốn tạo danh tiếng, phần vì tìm hiểu bí mật mật tịch. Rút
cục trên đỉnh Thục Sơn đại chiến võ lâm Trung nguyên, Thiếu Lâm Toàn
Chân Cái bang, thậm chí Thục trung Đường môn cũng có mặt. Những