Nàng biết Đoan thúc võ công rất cao, nhưng 1 chọi 2 thì vẫn lành ít dữ
nhiều.
Đúng lúc căng thẳng thì có tiếng ai đó cợt nhả:
- Thanh Vân, lúc trưa đã hẹn rồi. Bây giờ nàng đã rảnh chưa vậy? Hai ta
đi đâu đó bàn bạc về “vân vũ chi thuật” đi.
Thanh Vân nhìn sang.
Hóa ra là Tần Quyền, đang tựa lưng vào thành cửa sổ, mắt nhấp nháy
khêu gợi.
Quyền đệ kể từ ngày đến Thái Nguyên, nghe đâu tìm được một cái tiệm
làm đẹp cho nam. Thế là vì mục tiêu tán đổ “mỹ nữ che mặt” Thanh Vân,
Quyền đệ ăn diện càng lúc càng đi lên, bao tiền tiết kiệm đều ném vào. Tóc
tai vuốt thẳng, một góc còn nhuộm bạc. Lại còn lắc tay khuyên tai loạn xì
ngầu.
Thanh Vân tuy đeo mạng che nửa mặt, vẫn không nhịn được đưa tay
che miệng cười khẽ. Nàng ta là người tái ngoại, đối với thời trang dây vòng
của Tần Quyền không phản cảm lắm.
Nàng ta nghiêm túc chỉ tay ra ngoài, nói:
- Ngươi nếu giúp Đoan thúc đánh thắng mấy người kia, ta sẽ rảnh một
canh giờ.
- Thành giao luôn.
Tần Quyền búng tay cái "tách", không nói hai lời, lập tức phi người ra
khỏi cửa sổ.
Quyền đệ quả nhiên là trượng nghĩa. Bởi vì một buổi hẹn với gái, liền
đánh luôn người phe mình. Chẳng qua cũng không thể trách hắn, lúc này