hắn còn chưa biết quan hệ giữa Lăng Phong và Thành Bích.
Quyền đệ lao đi rất đẹp, nhưng tiếp đất không đẹp cho lắm...
"Loảng xoảng"
Có tiếng nồi niêu đổ vỡ, sau đó là tiếng tranh cãi văng vẳng:
- Khách quan, ngài làm vỡ hết đồ của tiểu điếm, mau mau đền tiền.
- Ngươi không biết nói lý sao? Bán đồ dễ vỡ thì phải đề biển cảnh báo
chứ, chúng ta khinh công còn biết mà đạp vào chỗ khác.
- Khách quan, ngài mới không nói lý đó...
Thanh Vân ló đầu nhìn xuống, chỉ biết bụm miệng cười:
- Ngốc tử.
Có tiếng nữ nhân ở phía sau:
- Muội phải cẩn trọng, Hộ pháp Trưởng lão từngg nói cho ta, gia tộc của
hắn không đơn giản.
Lâm Hàm Uẩn không biết xuất hiện từ lúc nào, cười mỉm nhắc nhở.
Thanh Vân hếch mũi không phục:
- Thì đã sao chứ? Gia tộc của muội cũng có kém gì hắn?
Lâm Hàm Uẩn nửa cười nửa không trêu:
- Sao vậy? Đã tính đến môn đăng hộ đối rồi cơ à?
- Tỷ, nói linh tinh gì vậy. Tỷ mới phải lo môn đăng hộ đối đó.