- Vì chuyện riêng cả thôi.
Tần Quyền lắc lắc vai, kiếm lại chém ra.
Thế trận bên ngoài trở lại cân bằng, Thanh Vân bên trong cũng bớt căng
thẳng, nhỏ giọng nói với Lâm Hàm Uẩn:
- Có điều này muội không biết có nên nói hay không?
- Thấy không nên thì đừng nói là được.
Thanh Vân nhè nhẹ cười nói:
- Hì, ở đây cũng không có ai. Muội thấy nha, hình như tỷ thích... Lăng
Phong.
- Ta... thích hắn? Muội đùa sao?
Lâm Hàm Uẩn ôm bụng cười lớn, cười đến gập cả người.
Cười xong vẫn chưa thấy đủ, nàng ta còn hậm hực nói:
- Lông bông lang bang, tiền bạc không gia thế không, mục tiêu sống
cũng không nốt. Nam nhân tệ hại như vậy, bản công... ta làm sao lại thích
hắn cơ chứ?
- Vậy thì sao tỷ lại để ý hắn như vậy. Trước giờ muội còn chưa thấy tỷ
nói chuyện với nam nhân nào nhiều như hắn.
Thành Vân liếc mắt, liền thấy Lâm Hàm Uẩn kịch liệt phản ứng:
- Đó là vì hắn quá thô lỗ, quá mặt dày, quá... háo sắc. Hừm!
Thanh Vân vẫn chưa hết ngờ vực, lại hỏi:
- Vậy sao tỷ cứ muốn ở lại chỗ này?