- A, vậy còn bên Vương gia?
- Ngươi muốn thông báo cho Vương gia hay làm gì thì tùy.
...
Lúc này, trước hẻm Chu lâu.
Bốn người Tần Quyền đã đình chiến nhảy xuống đất, còn chưa kịp trả
lời phỏng vấn cuối trận, phía đầu phố đã oang oang giọng ai đó:
- Là ai là ai là ai? Tháng trước đã mất chuỗi đẹp 30 ngày. Tháng này
vừa mở mắt lại có chuyện. Các ngươi rút cục có xem Ngự Miêu Thần Bổ
này vào đâu không?
Triển Chiêu hùng hổ vừa đi vừa mắng, dẫn theo một dàn dân phòng gậy
gộc đầy đủ.
Bước tới hiện trường ngó nghiêng một lúc, Triển Chiêu lạnh giọng:
- Lại là các ngươi? Tối qua vừa tụ tập đánh nhau, bây giờ lại đánh nhau?
Lộ dẫn chứng thân, giấy phép dùng đao, mau mau đưa hết ra đây...
Kỳ thực, quản lý nhân khẩu thời Tống khá lỏng lẻo, đặc biệt những nơi
chiến loạn nạn dân đông đúc như Hà Đông. Cùng lắm chỉ khi nào truy bắt
tội phạm, quan sai mới đòi soát lộ dẫn, chung quy chỉ là cái cớ bắt người về
tra khảo.
Tiêu Thiên Phóng khoanh tay đáp:
- Đại nhân, tiểu nhân vốn là ăn mày, không có lộ dẫn...
- Không có? Tốt! Người đâu, đem về nha môn. Chu lâu chứa chấp kẻ
gây rối, cũng vào dọn sạch cho ta...