- Đều nát bét hết cả. Còn thi đua gì nữa? Ngươi nói nghiêm trọng hay
không?
Lăng Phong gãi gãi đầu:
- Nghiêm trọng nghiêm trọng. Dù sao tổn thất vật chất thôi, cũng không
có ai bị thương mà. Không biết... có thể giải quyết dựa trên tinh thần "đóng
góp" hay không?
- Hừ, vậy phải xem là góp bao nhiêu?
Lăng Phong thở dài. Dân phòng thời nào cũng như nhau.
Rút cục vẫn là Phong ca, thân là Bang chủ, lầm bà lầm bầm "ký tên vào
biên bản", ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa lấy ra một nén bạc đưa cho
tên sai dịch.
Triển Bộ đầu cầm bạc giơ lên cao soi qua soi lại, hai mắt lệch hẳn vào
trong, rút cục mắng:
- Chỉ có chừng này? Tiểu đệ à, ngươi có biết mấy huynh đệ sáng sớm bị
dựng dậy, phí tổn tinh thần, tiêu hao tinh lực lắm không hả? Chưa kể ảnh
hưởng trị an phố phường. Ngươi có biết một khắc không lưu thông trong
này, ngoài kia có thêm một kẻ chết đói hay không?
Lăng Phong gãi gãi tai:
- Ài, Đại ca, chỗ người quen mà, nhẹ tay chút...
- Nhẹ tay?
Triển Chiêu cầm cán đao gõ gõ tên sai dịch dáng vẻ thư sinh đứng cạnh:
- Ngươi nói, chiếu theo Đại Tống Luật, tội này phạt bao tiền?