- Đại ca khuyên phải, đệ sẽ cố gắng nỗ lực...
Qua loa thêm một lát, chờ đám "cướp ngày" vừa đi mất, Lăng Phong
bỗng nhếch mép lẩm bẩm:
- Hừm, cũng may ông thần cơ diệu toán. Cả vạn bạc nếu đổi hết ra thỏi,
làm sao khiêng về nổi chứ?
Nói xong lại hí hửng cười, tay sờ sờ ngân phiếu sau mông.
Chẳng phải mới sáng còn bế tắc chuyện tiền sao? Xem xem, Phong ca
vừa đi Vương phủ đại triển thần uy một cái, liền có ngay vạn lượng. Không
làm nam chính cũng phí mà.
Chẳng qua cũng phải nói, cái đám Vương công quý tộc quả đúng là tiêu
xài như nước. Chỉ vì làm vui lòng người đẹp, liền thoải mái ném ra vạn
lượng như không, chuyện thật như đùa. Phong ca gì thì gì, tính mạng có thể
treo vì gái, nhưng tiền tuyệt đối phải tính toán kỹ.
Tiền, rất trọng yếu nha.
...
Lát sau, sảnh Chu lâu.
Chỉ thấy Đại Đao Tiêu Thiên Phóng, người đao người côn, thân hình
đều cao lớn, như hai sát thần chiếm mất một góc. Ngũ Thử Tần Quyền
Lăng Hổ ngồi trên bậc cầu thang.
Nhưng đáng nói nhất phải là người ngồi giữa sảnh.
Chính là anh tuấn tiêu sái Phong ca... Bỏ đi, là một mỹ nữ búi tóc cao
quý, y phục mượt mà, phong tình vạn chủng. Và một tiểu muội tinh linh
đáng yêu bên cạnh.