Tên sai dịch nọ cười dài, xòe mười ngón tay.
Lăng Phong toát mồ hôi:
- 10 lượng?
"Hử?" Triển Chiêu hai mắt lại nhíu vào một chỗ.
Lăng Phong lảo đảo:
- 100 lượng?
Tên quan sai cười gian:
- Ý ta là, trong người có bao nhiêu bạc, đưa ra xem thử?
Lăng Phong trợn mắt. Làm bộ xoa xoa khắp người, rút cục bên hông có
một chỗ lồi ra, thò tay móc ra thêm... một nén bạc.
Triển Chiêu thở dài:
- Ài, ngươi rút cục có tư tưởng tiến thủ không vậy? Nghe nói ngươi làm
khách khanh...
- Tân khách, vẫn chưa là khách khanh.
Tin tức của Triển Bộ đầu cũng thật nhanh, Phong ca vừa tinh mơ gặp
Vương gia, vừa trở về Bộ khoái đã biết. Không lẽ mấy vị đây núp sẵn trong
bụi, nhắm Phong ca vừa có tiền kiếm cớ trấn lột.
- Thì tân khách. Vậy mà trong người chỉ chừng này tiền? Làm sao mua
sắm y phục? Làm sao trả tiền thuê nhà? Làm sao có bạn gái? Làm sao mua
nhà tậu xe ngựa? Đúng là... khiến cho đại ca thất vọng mà.
Lăng Phong hoàn toàn bị đánh động tâm can, nước mắt ngắn nước mắt
dài, khổ sở nói: