- Chuyện đó? Ài, các ngươi... cứ ép ta. Được rồi, kể thì kể.
Lăng Phong thấy tựa hồ không đúng lắm. Chỉ nghe Lôi Trấn dõng dạc:
- Nàng ấy tuy hồng bài thanh lâu, nhưng thủ thân như ngọc, tiết hạnh...
- Gượm đã... hình như không phải chuyện này.
- Làm sao? Các ngươi đang nói chuyện nào?
Lăng Phong mắt trợn ngược, quên mất tiêu thằng này tai lãng.
Cũng chỉ Tần Quyền vội vã chạy tới:
- Không, lão Lôi. Chính là chuyện này, ra ngoài hai chúng ta bàn kỹ
hơn.
Rút cục, lại để Lăng Hổ đại sư thuật lại, kể chuyện đánh nhau mà như
giảng kinh, Lăng Phong còn tưởng mình sắp đắc đạo.
Lăng Phong nghe xong nói:
- Còn tưởng gì? Tương lai đều là người một nhà...
Thành Bích cười mà không cười, nói:
- Ngươi có biết, chúng là Thiên Nhẫn giáo?
Giọng nàng có chút không vui. Chẳng qua, Lăng Phong vừa có tiền, tâm
hồn phơi phới không để ý đến. Phong ca lúc này đang là cả một "bầu trời
nhân cách". Đừng nói Thiên Nhẫn giáo, Thiên Chúa giáo xuất hiện cũng
chả sao cả.
Lăng Phong cười dài nói: