- Lần trước thất bại, Triệu Hanh lại ra giá cao sao?
- Lần này không có ai mua mạng của ngươi cả. Là bọn ta rảnh rỗi không
có gì làm mà thôi.
"Vl, còn có màn này?" Lăng Phong suýt nữa ngã từ lầu hai xuống.
Sát thủ trong phim đều là âm trầm ngoan lạt. Không có ai như đám Như
Vân này, đi giết người còn chém gió rõ nhiều.
Lăng Phong vừa nói vừa âm thầm vận khí, thi triển ra một tầng Lưỡng
Nghi Hộ Tâm bao quanh thân. Hắn bây giờ đã khác xưa ít nhiều, không quá
sợ hãi nữa.
Hắn liếc mắt quan sát.
Lúc này ngoại trừ tên cầm kiếm, số còn lại đều vô thanh vô tức ẩn mình
từ lúc nào không biết. Vừa rồi rõ ràng còn nhảy nhót cả bầy, đại khái ít nhất
cũng 6 7 tên.
- Huynh đệ ngươi trốn đâu hết cả rồi, còn ở đó mà to mồm.
- Hế, ngươi cứ yên tâm. Lần trước đâm ngươi một kiếm không chết, làm
danh tiếng của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần này các đại ca đây
đi đủ cả 10 người. Nếu không giết được ngươi, Như Vân sẽ giải tán luôn.
- Kinh vậy sao?
Lăng Phong trong lòng đề phòng, ngoài miệng lại nói:
- Lại không biết, mấy vị đây danh tiếng cỡ nào?
- Có nghe câu "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" bao giờ chưa? Mà thôi
đi, loại tiểu bối như ngươi, chắc không biết.