Lăng Phong bật ngửa, câu này thằng nào chả biết, hắn cười khinh:
- Tiêu Phong Mộ Dung Phục? Có cái gì mà hiếm lạ?
- Hóa ra cũng có chút hiểu biết. Tiêu Phong chính là chết dưới tay bọn
ta.
"Còn có chuyện này?"
Lăng Phong mặt không đổi sắc, nói:
- Thế đã nghe "Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông"
bao giờ chưa? Mà thôi đi, đám sinh sản vô tính các ngươi chắc gì đã biết?
- Là đám nào?
Lăng Phong tỉnh như không:
- Ngươi đương nhiên không biết, vì bọn họ... còn chưa xuất hiện.
Đến lượt tên kia ngả ngửa. Rất nhanh, gã lại cười âm hiểm:
- Nói nhảm muốn kéo dài thời gian gọi cứu viện sao? Xem chiêu.
Nói rồi vung kiếm tấn công, kiếm phong vù vù.
Lăng Phong vừa từ phòng Thành Bích và Hàm Uẩn đi ra, ngoài phi đao
không đem vũ khí dài. Làm gì có ai đi đùa gái còn mang kiếm theo, mang
pháo thì còn được. Lần này thảm, tay không đánh với kiếm.
Hắn dùng Hoạt Bất Lưu Thủ, đảo trái đảo phải lùi liên tiếp ra sau, thi
thoảng ngẫu nhiên sinh cả ảo ảnh, khiến kẻ địch không khỏi kiêng dè.
Đến cuối hành lang, Lăng Phong đột nhiên quát:
- Chờ chút.