Lăng Phong toát mồ hôi:
- Á, tiểu đệ chỉ muốn hỏi chuyện thôi.
- Hỏi đường? Một tin 5 tiền.
-...
Lát sau, 5 tiền được đưa ra.
- Khụ, đại thẩm. Tại sao không thấy khất cái ở đây?
Vừa bị hỏi đến ăn mày, đại thẩm nọ liền nhìn Lăng Phong khinh bỉ. Còn
may vừa rồi đại tỷ đây cảnh giác, không để nhà ngươi tán tỉnh.
Thời này ăn mày rất nhiều, chủ yếu đều xấu xấu bẩn bẩn, khiến người ta
dễ sinh ra vơ đũa cả nắm.
Tuy rằng nghề nào cũng có người tốt người xấu. Nhưng đã làm ăn mày,
bản chất tốt thế nào bị đạp ra đường đói vài hôm ăn đánh vài lần, thì cũng
thành xấu. Bị đẩy vào đường cùng, sinh tồn là mục tiêu duy nhất, trò gì
cũng dám làm.
Tiểu Hoa là một trong những số ít, thậm chí vô cùng ít, ăn mày lương
thiện. Có lẽ vì cô bé có một đôi ánh mắt biêt nói, được người khác thông
cảm mà không làm khó dễ. Cũng chính vì Tiểu Hoa đi xin rất dễ, nên lại bị
chính đám ăn mày ức hiếp.
Vị thẩm thẩm nọ nhận tiền xong, giọng điệu không lấy gì làm hòa nhã
nói:
- Đám ăn mày đó? Bị đuổi đi hết rồi.
- Vì sao lại bị đuổi?