Chỉ là, chỗ này như cái trại tị nạn. Lăng Phong nhìn nứt mắt, kể cả dùng
khả năng đặc biệt cũng không tài nào tìm ra Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa thường thích yên tĩnh một mình, sợ là không ở đây?
Đang tính bỏ đi thì có người gọi giật lại.
- Tên điên, ngươi đến tìm tiểu ăn mày?
Người nói là một thiếu niên.
- Ngươi gọi ta?
- Ngươi tên điên còn gì?
Lăng Phong lập tức răn dạy đám thất học này:
- Điên? Ta là “phong” trong phong lưu, không phải phong tử.
Tên ăn mày nọ gãi gãi đầu:
- Đại ca, hai chữ “phong” này hình viết như nhau.
Đến lượt Lăng Phong ngẩn ra, bỏ m* chữ phồn thể đã quên hết nét, liền
ho khan:
- Phải không? Khụ, cái này không phải trọng yếu. Trọng yếu là Tiểu
Hoa thế nào?
- Nó bị bắt đi rồi.
- Bị bắt? Ai bắt? Bắt đi đâu?
Cô bé dễ thương này, đụng đến chuyện gì lại để bị bắt đi. Làm sao tiểu
cô nương đáng yêu thì tối ngày gặp chuyện, mấy đám lấc cấc này thì cứ
nhởn nhơ.