Hóa ra Tiểu Hoa bị bắt ở góc đường bên kia, hình như bị một nhóm
người mặc đồ gia nhân bắt đi, cho lên xe ngựa rồi biến mất. Còn cụ thể xe
ngựa thế nào, gia nhân có đặc điểm gì đặc biệt, mấy tên ăn mày cơ bản
không nhớ, lúc đó chúng cũng không quan tâm lắm.
Lăng Phong loay hoay mãi biết không thể có tin gì thêm, liền phải rời
đi.
Cầu mong cho tiểu muội kia gặp may mắn. Dễ thương lương thiện như
vậy, thầm nghĩ ông trời chắc cũng không nỡ để xảy ra chuyện gì mới phải.
Hắn thậm chí cảm nhận một tia ý thức kỳ lạ, giống như thấy Tiểu Hoa sống
vẫn tốt.
Nghĩ vậy, hắn liền rảo bước đi tìm đám A Quyền. Lăng Phong muốn
gặp A Quyền chất vấn, rõ ràng mình đã ủy thác lại Tiểu Hoa cho tên kia.
Chỉ là, cũng không tìm ra.
Mấy kẻ làm thuê này không có địa chỉ cố định, ở đâu có việc thì tới đó
làm.
Lăng Phong bèn ra về, hy vọng lần sau.
...
Lúc này, ở cửa tiệm Đông môn.
- Lăng chưởng quầy đâu?
- Bẩm Đại tiểu thư, Lăng chưởng quầy từ sáng đi ra ngoài, nói có việc
riêng cần giải quyết.
- Hừm, hắn nghĩ đây là đâu? Dám bỏ việc đi làm việc riêng như vậy?