- Hàng Long Chưởng? Ngươi là đệ tử Tiêu Phong?
- Hừ, trong các ngươi kẻ nào từng tham gia ám hại sư phụ ta? Mau chịu
chết!
- Đừng vội tự đại. Chút chưởng lực này của ngươi, so với Tiêu Phong
năm xưa còn chưa được một nửa đâu.
Ngay sau đó, hai bên lại lao vào nhau.
Lần này nhờ có Tiêu Thiên Phóng cân bớt, Lăng Phong chỉ phải lo mỗi
tên lão Bát.
Chỉ là, nếu phía Tiêu Thiên Phóng là cảnh tượng cao thủ giao đấu đúng
chuẩn phim TVB. Thì ở cạnh đó, lại là cảnh hai tên chợ búa đang vật lộn
đúng chuẩn phim thần tượng.
Chỉ thấy một kẻ mặt trắng bệch nằm ngửa bụng lên trời, tay cổ vai đều
bị chân của đối thủ khóa cứng, mồm kêu la oai oái:
- Ngươi... dùng võ công tà dị gì đây?
- Cái này gọi là Jujutsu đó!
- Du cái gì? Buông ra, đánh đàng hoàng coi.
- Thì ta đang đàng hoàng đấy. Ba Nhược Hống đâu cả rồi? Đem ra dùng
đi.
- Á, nhẹ thôi. Gãy tay, gãy tay đó.
Lăng Phong cười khoái chí.
Vừa xong, Cao Đào vừa vung trượng đã bị Lăng Phong dùng choáng
thuật kèm phi đao đánh thẳng vào huyệt vị ở tay, suýt chút rơi cả trượng.